Sợ ngủ qua đêm trên thuyền độ ẩm cao, hai người tắm xong thì đi ăn đêm, cứ thế xuống thuyền đến nhà trọ.
Lúc này đã là trời đã tối, Tiểu Nguyệt Nhi đang cầm lồng thức ăn hai tầng đứng đợi ở sảnh lớn, nhìn thấy hai người trở về, vẻ mặt chột dạ cuống quýt nói: "Giáo, giáo chủ...Tạ công tử..."
Tần Lam Chi liếc nhìn tiểu nha đầu một cái: "Ta bảo ngươi trông người, người lại đi làm cái gì rồi?"
"Giáo chủ thứ tội...." Bả vai Tiểu Nguyệt Nhi run rẩy, vành mắt đỏ hoe. Suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ, tuy là có trải đời hơn những người cùng chăng lứa một chút, cũng trưởng thành hơn, nhưng vẫn còn mấy phần tâm tính trẻ con. Giờ đây Tiểu Nguyệt Nhi cảm thấy vừa hổ thẹn vừa tủi thân, len lén dòm Tạ Dụ Lan, ánh mắt phát ra bao nhiêu là câu chất vấn -- Đã nói đi một lúc rồi sẽ về mà? Sao chỉ có mình ta gánh tội chứ? Tạ công tử nhìn đáng tin thế mà, thực chất chả đáng tin chút nào!
Tạ Dụ Lan thầm kêu khổ trong lòng, vội giữ Tần Lam Chi, đẩy tiểu cô nương ra đằng sau: "Ta không quen có người theo hầu hạ, hơn nữa đứa bé hiếm khi được xuống núi chơi, cứ để nàng đi chơi cho biết."
Tần Lam Chi mặc kệ y, chỉ hỏi Tiểu Nguyệt Nhi: "Ngươi còn là trẻ con à?"
Tiểu Nguyệt Nhi vội vàng lắc đầu: "Không phải!"
"Có cần kiếm người đến chăm sóc ngươi không?" giọng Tần Lam Chi lạnh lẽo, nghe hết sức quái gở, "Hay là ta bảo lão Thất dẫn ngươi đi chơi? chơi vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109647/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.