Ở trong mộng, Tạ Dụ Lan rõ ràng biết chính mình là ai, cũng biết mình muốn làm cái gì, càng biết Tần Lam Chi là người nào.
Dường như cuối cùng y cũng đẩy ra được tầng sương mù dày đặc kia, trong lòng chỉ có vui mừng ngập tràn, bị tình tiết yêu thầm lấp đầy đến căng chặt. Thứ tình cảm này dẫn hắn vượt qua vô số cơn bóng đè u ám, dìu dắt y đi tới hiện tại.
Kia chẳng biết là mộng, hay là hồi ức xa xưa —— trong mộng y muốn nắm tay Tần Lam Chi, ngón tay vươn ra rồi lại lui về, không dám chạm đến, lại ầm thầm cất giấu sự vui mừng.
Bên ngoài kia đều nói Tần Lam Chi sẽ hung ác ra sao, thậm chí còn ăn thịt người, bởi vậy chưa có ai có thể đến gần Tần Lam Chi gần như y. Cho dù Tần Lam Chi thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, y vẫn luôn cảm thấy vui vẻ như cũ.
Y cảm thấy mình là đặc biệt.
Y nhai trần bì, vị chua xông thẳng lên mắt, y nheo đôi mắt lại, trong ánh nắng rực rỡ của buổi chiều nhìn thấy đối phương đứng lại, hơi nghiêng đầu chờ y.
"Ngươi vừa đi vừa nhặt tiền à?" Tần Lam Chi không vui nói, "Đi chậm như thế?"
"Nếu thật sự nhặt được tiền thì cũng tốt mà." Tạ Dụ Lan cười hì hì, giấu tay ra sau lưng. "Ta sẽ mua thêm hai xiên kẹo hồ lô, cho ngươi một xâu, cho ta một xâu...."
"Ta không ăn mấy thứ đó." Tần Lam Chi quay ánh mắt đi, nhìn về chiếc thuyền hoa trên hồ xa xa. "Tối nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109649/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.