Hơi thở dồn dập vang lên trong phòng, chiếc ghế bị xô ngã. Tạ Dụ Lan theo bản năng muốn đẩy Tần Lam Chi ra, nhưng lại bị nam nhân ôm chặt lấy, ngay cả cánh tay cũng không thoát nổi.
"Ưm --!" Đôi môi của Tạ Dụ Lan bị cắn một cái không quá mạnh nhưng đủ để làm y vừa giận vừa thẹn, y giãy giụa, chỉ khiến cho y phục trên người càng thêm rối loạn.
Vạt áo mở tung, đai lưng cũng lỏng ra, cây trâm gỗ rơi xuống đất trong lúc y vùng vẫy, ba ngàn sợi tóc đen xõa tung, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào tựa cam chín.
Tần Lam Chi gần như không thể kiểm soát được bản thân, đặt y lên giường. Khi nụ hôn tạm dừng, hắn chống tay hai bên khuôn mặt Tạ Dụ Lan, nửa người đứng thẳng lên, lồng ng.ực phập phồng dữ dội. Ánh mắt hắn tựa như chạm khắc, tham lam lướt qua từng đường nét trên gương mặt y.
"Phàm nhân! Hỗn xược!" Đôi môi mỏng của Tạ Dụ Lan bị hôn đến đỏ hồng, khóe môi thoáng ánh nước long lanh. Y hoàn toàn không biết lúc này mình trông quyến rũ đến mức nào. Dưới vạt áo mở rộng là làn da trắng mịn như tuyết, cũng bị cơn giận và xấu hổ làm nhuộm thêm sắc đỏ ửng.
Trong ánh sáng mờ ảo, Tần Lam Chi đưa tay vuốt qua mái tóc đen mượt bên má y, nhẹ giọng nói: "Chỉ là ta thấy đau lòng cho tiên sinh."
"Nói bậy! Ngươi xuống ngay cho ta!"
"Tiên sinh không muốn biết vì sao thứ đó có thể dễ dàng nhập vào thân người phàm sao?" Tần Lam Chi kìm nén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109650/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.