Lúc này, tất cả những gì xảy ra ở Hoài Sơn Môn dường như chẳng còn liên quan gì đến Tần Lam Chi nữa. Hắn bị giọng nói chậm rãi của Tạ Dụ Lan kéo về ký ức thảm khốc năm ấy.
Một trong những người liên quan trực tiếp đến thảm án kia, lại lựa chọn quên đi thân phận của chính mình, dùng giọng điệu dửng dưng mà kể lại nỗi đau sâu kín nhất trong lòng.
"Ta đi qua sân sau, ngang qua nhà kho, thấy vài nha hoàn quen mặt. Nếu không nhầm, họ là người được giao nhiệm vụ chăm sóc vị khách họ Tưởng trong khách viện." Tạ Dụ Lan chậm rãi kể, "Họ bị bẻ gãy cổ, trên cổ còn hằn rõ dấu tay. Đôi mắt mở to, chết không nhắm mắt."
Mưa phùn tí tách rơi, bầu trời xám xịt, mờ mịt như một bức tranh u ám.
Năm đó, khi Tạ Dụ Lan còn là thiếu niên đã đẩy cửa nhà kho khép hờ. Đập vào mắt là một khung cảnh máu chảy đầm đìa, xác người ngổn ngang khắp nơi. Trong căn phòng chật hẹp ấy, có người bị cắt cổ, có người bị bẻ gãy cổ.
Y quỳ xuống, run rẩy nâng một gương mặt dính đầy máu lên, nhận ra đó chính là người quản gia trung thành của nhà mình.
Họ như bị ai đó dồn ép vào nhà kho, sau đó bị giết sạch. Một số người chết không cam lòng, vẫn giữ tư thế bò về phía trước, nhưng bàn tay đã bị giẫm nát, xương ngón tay gãy vụn, méo mó kinh hãi.
Đến lúc này, đầu óc đang trống rỗng của Tạ Dụ Lan mới chậm rãi vận chuyển trở lại, trong sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109651/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.