Thành Vân Sơn cách nhóm người Tạ Dụ Lan không xa. Họ đi ngang qua hai thị trấn nhỏ vô danh, men theo dòng sông chảy xuống dưới là đến được Vân Sơn thành.
Khác với trấn Quất Đài trù phú nổi tiếng với sản vật trần bì, nơi này có khí hậu ẩm ướt và lạnh lẽo. Địa thế thấp, khiến sáng sớm, sương mù từ mặt sông dày đặc bao phủ khắp thành trì. Những con đường đá và những bức tường thấp đều ướt sũng hơi nước, mặt tường khuất nắng phủ đầy rêu xanh, cả con hẻm nhỏ hẹp cũng phảng phất mùi tanh nhàn nhạt của nước.
Mặc dù đang chớm thu, ban ngày vẫn còn chút oi ả, nhưng ở Vân Sơn thành, cái lạnh đã kéo đến từ rất sớm. Vào sáng sớm, ánh sáng xám xịt xuyên qua những tầng mây mỏng, nhìn từ trên núi xuống, cả thành trì chìm trong màn sương ẩm ướt, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
Lúc tờ mờ sáng, cổng thành vừa mở, bên ngoài đã có rất nhiều nông dân gánh hàng xếp hàng dài chờ vào thành buôn bán.
Phía sau hàng dài ấy, mấy con chiến mã trông nổi bật hẳn lên giữa đám đông. Con ngựa ô đi đầu chở theo hai người, một người cao lớn vạm vỡ, đeo nửa chiếc mặt nạ, tóc đen buộc cao, vận một bộ trường bào đen thêu kim tuyến, đường nét môi mím chặt sắc lạnh, thoạt nhìn đã biết không dễ dây vào.
Người còn lại...chỉ thấy bóng dáng mơ hồ, vì cả người y được nam nhân cao lớn kia ôm trọn trong lòng. Tấm áo choàng lông lớn phủ kín hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ vài lọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109661/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.