Trà trong quán trà đã nguội lạnh, nhóm người do Tiêu đại trưởng lão dẫn đầu vẫn đứng trước xe ngựa .
Đám người Vạn Hác Cung vây ngoài xe ngựa, trông chẳng khác nào một bầy mãnh thú đang chuẩn bị săn đuổi đàn cừu non tội nghiệp còn chưa hay biết nguy hiểm cận kề.
Tiêu đại trưởng lão đối diện với lão Lục và Độc Nhất Giới, không dám ngồi lên xe ngựa của Vạn Hác Cung, đứng dưới trục xe lau mồ hôi, thấy hắc mã xuất hiện thì lập tức lớn tiếng kêu lên: "Tạ tiên sinh! Xin Tạ tiên sinh cứu mạng Tiêu mỗ!"
Lão Lục không ngờ Tiêu Đại trưởng lão lại liều lĩnh đến mức này, vì thực hiện mệnh lệnh của minh chủ mà chuyện gì cũng dám nói ra miệng. Trong lúc sơ ý không kịp bịt miệng đối phương, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng, không dám nhìn sắc mặt của giáo chủ mình trên lưng ngựa.
Tiếng vó ngựa 'lóc cóc' vang lên đều đặn, rồi dừng lại sau lưng lão Lục. Một luồng áp lực nội lực mạnh mẽ ập đến, khiến đầu gối lão Lục mềm nhũn, nhưng hắn vẫn cố làm ra vẻ hung dữ quát Tiêu đại trưởng lão: "Ngươi nói nhảm cái gì! Tạ tiên sinh đâu rảnh phí thời gian với ngươi...."
Độc Nhất Giới đứng cạnh đó, len lén nháy mắt, cái bộ mặt xấu xí càng nhăn nhúm lại trông chẳng ra hình người, còn lén lút giơ tay ra hiệu trong ống tay áo. Lão Lục nhìn mà lòng mệt mỏi không thôi: Cái cảnh này chẳng khác gì lúc các ám vệ đồng liêu ra dấu tay cho hắn — chẳng hiểu gì hết!
Người của Vạn Hác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109663/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.