Lão Lục bước chậm về phía sau thân cây. Khi không diễn trò hay trêu chọc người khác, vẻ mặt của hắn trở nên sắc lạnh và hung ác. Hai hàng lông mày ngắn và rậm cau chặt lại, khóe miệng cụp xuống đầy khó chịu. Ngay cả cái đầu trọc bóng loáng, thường ngày trông buồn cười, giờ cũng mất hẳn vẻ hài hước, chỉ còn lại sự âm trầm đáng sợ. Hắn lạnh lùng nói:
"Tiêu đại trưởng lão, hai ngày trước Vạn Hác Cung chúng ta đã cho người phát cáo thị dọc đường, thông báo rõ ràng rằng giáo chủ và phu nhân sẽ xuống núi du ngoạn, còn có chút việc riêng cần giải quyết. Phiền các vị đừng đến quấy rầy. Sao? Tiêu đại trưởng lão không biết chữ à?"
Người đàn ông trung niên được gọi là Tiêu đại trưởng lão thở hổn hển, mặt đỏ tím lại vì nghẹn, nhưng không dám vùng vẫy quá mạnh. Ông ta chỉ vung tay ra hiệu cho lão Lục buông mình ra trước.
Lão Lục hừ lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu cho đám ám vệ. Tiêu đại trưởng lão vừa được thả liền lập tức lùi lại mấy bước, dựa vào thân cây mà hớp mạnh từng ngụm khí. Một lúc lâu sau, ông ta mới khàn giọng nói: "Ta....đương nhiên là biết chuyện này! Nếu không phải tình thế ép buộc, ngươi nghĩ ta muốn..."
Ông ta vốn định nói: Cả cái giang hồ này, ngươi nghĩ ai rảnh rỗi mà đi tìm giáo chủ nhà các ngươi chứ? Ai ăn no rửng mỡ à mà đi rước thêm phiền phức vào người?
Nhưng nghĩ đến danh tiếng của vạn Hác Cung — cũng có thể là do sự tàn nhẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109664/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.