Tạ Dụ Lan chìm sâu trong cảnh khô nóng trong mơ, cả người nóng đến muốn bốc hoả, tràn lan khắp người từ trong ra ngoài, không có cách nào dập tắt, sau đó lại được một bàn tay xoa dịu. Cái tay kia như biết hết những điểm mẫn cảm trên người y, mở ra thoải mái cùng thống khổ. Khi y bị đâm vào đột ngột, luồng khô nóng kia từ dưới bụng nhỏ vụt nhanh đi, toàn thân tựa như được người vớt ra từ trong nước, ướt át dầm dề, dính nhớp, đến đầu ngón ngay cũng mảy may chẳng muốn nhúc nhích.
Không biết mơ hồ qua bao lâu, y dần dần tỉnh lại từ cảnh trong mơ, cảm giác bên tai có người đang nói chuyện, lại nghe không rõ ràng, sau một lát, y mờ mịt mở mắt ra, tầm mắt có chút hỗn độn, ngay sau đó nhìn lên xà nhà trong căn nhà trúc -- trên đó treo trần bì phơi nắng, tản ra hương vị tươi mát, gió và hơi nước từ bên ngoài thổi vào, cuốn trôi mồ hôi trên trán của y, làm y hoàn toàn thanh tỉnh.
Y hơi hé miệng, phát hiện giọng nói khàn khàn, miệng lưỡi khô khốc.
"Ngài tỉnh rồi!" Tiểu Nguyệt Nhi ngồi quỳ trên bồ đoàn ở trước giường, vừa thấy người tỉnh, vội bưng nước trà qua, "Chắc là khát nước rồi? uống chậm một chút."
Tiểu nha đầu như cục bột cẩn thận liếc khuôn mặt tái nhợt của chàng trai, thấy sắc mặt không có gì khác thường mới nói: "Tiên sinh có chỗ nào không thoải mái? Có cần mời đại phu đến khám thử không?"
"....Ta chính là đại phu." Tạ Dụ Lan mò về lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109671/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.