Tạ Dụ Lan cảm thấy nơi hơi quen mắt, nhưng nếu phải nghĩ, thì lại nghĩ không ra nguyên nhân.
Y quen thuộc mở tủ quần áo ra, thay đổi y phục dạ hành, cũng không nghĩ lại vì sao quần áo này lại mặc vừa người như thế, giống như đặt may theo kích cỡ của y vậy, y lục tung khắp phòng, lục ra một đống đồ làm người nhìn vào đỏ mặt loạn tim -- toàn là đồ chơi dùng trên giường. Có một lọ ngọc lan nho nhỏ cao, có chứa thành phần kí.ch th.ích, đem đến cho người dùng cảm giác 'tiêu hồn thực cố', còn có dây thừng màu đỏ tươi, y biết cái này, bên ngoài gọi là 'khốn tiên tác', nhưng không phải thật sự dùng để 'trói tiên', mà dùng để trói người ở trên giường, kết hợp với tiêu hồn thực cốt hương làm người như tiên như say, sa vào bể dục không thể tự kềm chế.
Tạ Dụ Lan nhìn đồng đồ vật 'khó coi' đầy đất, sắc mặt đen kịt, hai tròng mắt phiếm u quang, thầm nghĩ: Rốt cuộc chủ nhân trong điện này có tướng mạo thấp hèn đến cỡ nào mà lại lạm dụng thủ đoạn ti tiện bỉ ổi như vậy. Nếu cho thả rông loại người này dưới nhân gian, vậy trên đời này chẳng phải sẽ có rất nhiều người vô tội bị hại sao?
Tổ tiên Tạ gia của y có răn dạy: Phàm là chuyện không thể cưỡng cầu thì không nên ép buộc, nhưng khi gặp chuyện cũng không thể làm ngơ. Cũng như câu nói: đừng cho rằng việc ác nhỏ mà làm, chớ thấy việc thiện nhỏ mà bỏ qua. Hôm nay đã bị Tạ Dụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109672/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.