Trên núi Vạn Hác cũng không thích hợp trồng loại quýt này, bởi vậy Tần Lam Chi cực khổ trồng một rừng lớn cũng chỉ sống được có một bãi, kết quả sai quả lại còn vừa bé vừa lép gần như không thể ăn được.
Nhưng tốt xấu gì cũng thành rừng, không ăn được thì để vậy cũng chẳng sao, xây ở trong đó một căn nhà trúc, bên ngoài bọc vải, dưới thềm lát gỗ, đông ấm hè mát, rất là thoải mái.
Tạ Dụ Lan bị che mắt đưa đến trước nhà trúc, Tần Lam Chi buông tay, ghé tai y nhẹ giọng nói: "Tới rồi. Nhìn xem có thích không?"
Trong mắt Tần Lam Chi mang theo chờ mong, đây là nhà trúc năm đó hắn tự tay làm cho Tạ Dụ Lan, hôm hai người thành hôn còn đến đây ở lại nhiều ngày, đối diện trước mặt Song Lan điện , giống như ngăn cách những ân oán không rõ của võ lâm giang hồ, hồng trần thế tục, trải qua những ngày tháng vui vẻ thoải mái.
Nhưng kỳ vọng của hắn lại rơi vào khoảng không.
Tạ Dụ Lan chớp mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt kinh ngạc: "Ôi, căn nhà này......"
Tần Lam Chi nhìn y: "Thế nào?"
"Rất đặc sắc." Tạ Dụ Lan gật đầu, muốn nói lại thôi, "Đây...... Chính là rừng quýt mà đại công tử nói? Đây......"
" Khí hậu trên núi không thích hợp trồng quýt, đây đã là khó khăn lắm mới sống được vài gốc" Tần Lam Chi nói, "Lớn lên hơi thấp bé, cành lá thưa thớt, quả cũng không thể ăn. Nhưng có hương khí. Ngươi ngửi thử xem?"
Tần Lam Chi như hiến vật quý, kéo vợ đứng dưới một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109679/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.