Đêm hôm đó, các cấp cao tầng tụ họp trong phòng nghị sự của Vạn Hác Cung.
Ngoài điện trăng thanh gió mát, trong điện đèn đuốc sáng trưng, trên đỉnh núi chỉ còn sót lại âm thanh gào thét, đánh vào trên song cửa sổ phát ra tiếng vang đáng sợ. Đống lửa nhoáng lên, phát ra một tiếng 'đùng', người không biết còn tưởng ma giáo đang nghiên cứu làm thế nào quấy cho giang hồ một trận tinh phong huyết vũ, diệt trừ võ lâm minh chủ đứng đầu bạch đạo, thống nhất thiên hạ.
Nhưng trên thực tế....
Trong điện trải rộng nồng đậm sầu bi, đến cả người ngày thường hoạt bát mồm mép nhanh nhẹn cũng chẳng dám hó hé, chỉ sợ không cẩn thận rước lấy cơn giận của giáo chủ, sợ đầu mình khó giữ.
"Nói chuyện." Phía trên thềm ngọc, giáo chủ của ma giáo lớn nhất giang hồ Tần Lam Chi khoác một thân áo khoác tím đen, vạt áo thêu sóng mây cuồn cuộn, tay áo màu đen tựa hồ như kéo dài đến đất, chỉ đơn giản thốt ra hai chữ mà tựa như phát ra sát ý ngập trời làm chúng thuộc hạ nơm nớp lo sợ quỳ xuống cả đám đám.
"Hoa Tam. Ngươi nói." Tần Lam Chi phát ra âm thanh trầm lạnh không kiên nhẫn, tỏ vẻ không muốn lại lặp lại lần thứ hai, ánh mắt quỷ khóc thần sầu, giống như giây tiếp theo có thể rút đao cắt đầu người xuống.
Hoa Tam không dám ngẩng đầu, cung kính nói: "Hiện giờ thần y chưa đến, cũng không dám tùy ý kí.ch thí.ch phu nhân để tránh xảy ra chuyện lớn.....chi bằng, chi bằng thuận theo phu nhân....."
"Ồ." Tần Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-giao-phu-nhan-mat-tri-nho-roi/2109677/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.