Hắn định không quan tâm nhưng đứa nhỏ phát hiện khuôn mặt có chút quen mắt.
Có lẽ đã gặp ở đâu đó không dưới mười lần.
Cửu Anh phóng từ cành cây xuống đất lại gần nó.
Hình như chúng ta quen nhau thì phải?
Thế huynh có đoán được ta là ai không? - Không lộ sớm vậy chứ.
Hắn bật cười nhe răng, sau lưng vương ra hai cái đầu rắn to lớn thè lưỡi đỏ lòm.
Tiểu huynh đệ phụ mẫu ngươi có dạy là trẻ con không được đùa giỡn với người lớn không? Nhất là người lớn không được tốt tính như ta."
Tiểu Cửu ca ca, huynh ở đây làm bọn ta tìm mãi, lúc nãy huynh nói thích nên ta về lấy thêm trái rừng cho huynh này..."
Vừa hay Tiểu Hồ và Hắc Lang đến tìm hắn bọn chúng lại mang đến rất nhiều trái cây rừng.
Nhìn thấy trẻ con Tiểu Hồ rất vui mừng chạy đến hỏi han, hắn vội bế đứa trẻ trên tay rồi giải thích một mạch về sự xuất hiện của nó.
Không quên trừng mắt cảnh cáo đứa trẻ kì lạ.
Cửu Anh:
À...!Ừ.
Mà sao lại đến tìm ta nữa vậy? Định lấy thân đền đáp thật à?"
Đứa nhỏ giương mắt liếc hắn.
"Đúng là Cửu Anh ca ca trọng sinh rồi, ngoài huynh ấy ra không ai nói được mấy lời vô sĩ như thế."
Tiểu hồ ly kéo vạt áo khẽ thì thầm.
Đại ca tối nay tuyết rơi huynh đừng ngủ trên cây nữa, vào hang bọn ta ngủ đi.
Chỗ ta và Hắc Lang đại ca rộng lắm."
Đứa trẻ đưa mắt nhìn hắn: Ca ca, huynh ngủ trên cây sao?
Cửu Anh: Ừ, ngươi chưa thấy ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-gioi-dai-lo/557748/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.