Hắn cúi người quỳ xuống bên cạnh Côn Bằng:
Sư tôn người xem có thể cho phép con xuống núi tìm chúng được không? Con sẽ không gây chuyện đâu.
Côn Bằng khoanh tay trước ngực, hai mắt thu về khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn.
Cửu Anh thoáng chút bối rồi hai tay đan vào nhau nhìn chằm chằm vào y với thái độ khá thành khẩn.
Sư tôn...!Một lần thôi!"
Y thở nhẹ ra, hắn có thể không gây chuyện mới là lạ đó.
Nhưng vẫn như trước, y không nỡ từ chối bất cứ thỉnh cầu gì của đứa trẻ này.
Vì hai con tiểu yêu đó sao?
Hắn khẽ đưa tay kéo nhẹ ống tay áo Côn Bằng, miệng thốt ra âm thanh nỉ non nhẹ nhàng làm nũng, bây nhiêu cũng khiến nội tâm y dậy sóng.
Tiểu súc sinh nói được làm được, nhớ kỹ đừng gây chuyện.
Hắn hớn hở cười tít mắt lập tức nhảy chân sáo tỏ ra rất vui vẻ rời đi dù không ít lần hắn đã trốn khỏi đây bằng một đường mật đạo tự đào xuyên qua lòng đất để tránh cấm chế của sư tôn mình ở phía trên.
Côn Bằng thở mạnh ra một tiếng.
Tên nghiệt đồ này...!Cả làm bộ làm tịch cũng giống y hệt Mục Chước."
Y nói với theo.
Anh Anh dịch dung đi, đừng để phàm nhân thấy dung mạo của ngươi...!Đứa trẻ này đã chạy xa thế rồi sao?"
Sau một hồi trấn tĩnh y như chợt nhớ ra chuyện gì rồi ho khẽ mấy tiếng, gọi ra một luồng sáng trắng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-gioi-dai-lo/557755/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.