Sau khi quay trở vào trong phố Vọng Hương Cửu Anh bước qua dòng người, khuôn mặt ai cũng toát lên vẻ hạnh phúc, một số thì luyến tiếc...!Có vẻ không phải ai chết đi cũng có người đến đưa tiễn.
Hắn dường như hiểu được một phần nào cảm xúc của những linh hồn cô đơn.
Lang thang một lúc hắn nhìn thấy tấm biển treo bốn chữ Âm dương tửu lâu, Nơi này trang hoàng cũ kĩ cửa đóng then cài như không muốn tiếp khách, thêm nữa cũng chưa từng nghe nói linh giới có tồn tại một nơi như thế.
Đứng phân vân quan sát xem có nên bước vào hay không thì cánh cửa lớn mở ra.
Bên trong không khách gì những quán trà bình thường là mấy.
Có một điều Cửu Anh không biết, Quán này mở ra chỉ để đón duy nhất một vị khách.
Ông chủ già nua ăn mặc cũ kỹ vui vẻ mời chào.
Từ người ông phóng ra một tàn khí tiên mỏng.
Hắn cũng không mảy may để ý, dù gì cũng không nhiều người nhận ra hắn dưới lớp dịch dung.
Ông ta vui vẻ bê ra một ít nước chè.
Ma tôn đã đến là có duyên, ghé vào uống chút trà đi.
Ông biết ta?
Ta ở đây để chờ ma tôn.
Cửu Anh ngồi xuống bàn.
Không nghĩ đến cũng có người chịu bỏ thời gian chờ hắn.
Nơi này nhìn qua có lẽ lâu lắm rồi không có người đến.
Bàn ghế cũ kỹ bám đầy bụi.
Ông chủ mang ra vài cái chén trà sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-gioi-dai-lo/557761/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.