Hắn ngoáp một hơi thật dài quay lưng ra đi thẳng về hướng chiếc giường êm ái trước mặt ngã lưng lên đó trông rất thỏa mãn.
Vô Thiên bước đến đứng trước giường đưa mắt nhìn chằm chằm, càng lúc càng nghi ngờ cái suy nghĩ của mình.
Vô Thiên:
Cháu ngoan, mau nói cho ta biết ngươi có song tu chưa?
Cửu Anh:
Bảo không nhắc chuyện Hy Hòa nữa rồi mà?"
Y nghiêng đầu nhấp môi như muốn nói gì đó nhưng rồi thôi.
Vô Thiên chậm rãi nhẹ nhàng khom người xuống đưa tay vén tóc trên trán Cửu Anh, ấn ký đóa hoa bỉ ngạn của hắn phát sáng.
"Do thứ này sao!!"
Cửu Anh hai mắt sáng rỡ nắm chặt lấy tay Vô Thiên: Lão quái ngươi biết loại cấm chế này à?
"Đừng vui mừng vội, ta chỉ tình cờ đọc được trong một quyển thiên thư cổ thôi, loại chú này để trấn áp sát khí, phải là người niệm lên mới giải được."
Cửu Anh:Phì, thế cũng như không.
Vô Thiên:Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai chúng ta rời khỏi Ải Vô Gian đến ma giới sớm một chút trà trộn vào đám người dự cát kỵ* của ngươi.
* đám giỗ.
Cửu Anh:
Không đi, không đi."
Y bước ra khỏi phòng không một chút đắn đo:
Được ta không ép ngươi nữa.
Mai ta đi một mình...!Sẵn ta báo với thập nhị ma quân và ma tộc bát vương ngươi đã trọng sinh rồi.
Hắn tức giận cởi giày ném về phía cửa: Đùa gì vậy? Ta không còn tu vi đấy, ngươi muốn hại chết ta đó hả?"
Ôm một bụng bực dọc định thiếp đi một giấc thì chợt nhớ đến hai huynh đệ Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-gioi-dai-lo/557764/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.