Hắn dùng tay khõ vài cái vào vài cái để kiểm tra, xem chừng cái lò luyện đan này giống hàng thật đến tám chín phần nhưng mà thật sự không cần đến.
Với cảnh giới luyện đan mà Côn Bằng dạy tay không hắn cũng có thể luyện thành đại hoàn đan.
Chủ yếu vẫn muốn xem khả năng tạo vật hư không của y thôi.
Tiếp đó Cửu Anh lôi trong tay áo ra rất nhiều thảo dược.
- Diệp linh thảo, kim ngân thảo, linh chi thảo, kim ngân hoa..." - Rồi lại lấy trong tay áo còn lại một đống linh thạch trung cấp.
Vô Thiên mắt nhắm mắt mở nhìn đống dược thảo kia, chẳng phải vừa trộm ở chỗ Yến Nương cô nương lúc nãy mới là lạ đó.
Y tuy đã biết hắn là kẻ vô sĩ không gì không làm nhưng mà tới nước này thật là không còn gì để nói.
Ngươi là ma tôn đấy.
Tốt xấu gì người ta gọi ngươi một tiếng tôn thượng..."
"Dù sao thì ma tôn hay thiên tôn cũng đâu phải phú hào.
Lúc trước toàn ghi sổ nợ ở mấy cái tiền trang với tửu lầu ở ma giới đến mức họ đều quen mặt, mấy việc này cũng không phải chuyện gì hiếm lạ."
Vô Thiên:
"Định luyện loại dược đan gì thế? Mấy loại dược thảo này nhìn cũng quen mắt lắm?"
Cửu Anh dùng tay thúc nhẹ vào bụng y rồi bật cười:
Quen mắt cơ đấy? Thứ này không cần phải uống đâu, chỉ hít một chút thôi trong vòng ba bước lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-gioi-dai-lo/557780/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.