Y xuất hiện trước mặt đưa tay đỡ lấy cả người hắn.
Cửu Anh đưa tay lộ ra móng vuốt sắc nhọn định chọc thẳng vào yết hầu Hứa Phàm thì lại bị y dễ dàng chặn lại.
Hứa Phàm cầm lấy bàn tay của hắn từ từ đưa lên miệng ngậm.
Hứa Phàm:
Từ đã, đừng động, nguyên thần chấn động rồi.
Để ta giúp ngươi độ khí."
Móng vuốt Cửu Anh biến mất.
Lòng kiêu hãnh của hắn nổi lên, bản thân đâu phải nữ tử yêu đuối tùy tiện để người ta ôm ấp.
Hỗn đản.
Ngươi biết mình đang cợt nhả ai không?!
Đừng nóng, ngươi xem ta là ai."
Luồng ánh sáng từ trong ngực Vương Phàm phóng ra bao bọc lấy hắn tái tạo lại dung mạo.
Trên đầu biến hóa chín hồn rồng lấp lánh liên tục vận chuyển khắp chân thân, thoáng chốc đã biến thành một nam nhân tuấn mỹ kim mão trên đầu, đôi mắt phượng châu cùng ngoại trang xa hoa, trên trán hiện ra ấn ký long tộc.
"Đế Vương Phàm, sao lại là ngươi." - Hai người họ đồng loạt kêu lên.
Nghe câu này đột nhiên khiến hắn có chút bất mãn.
Tại sao không phải là ta? Ta đã tìm ngươi rất lâu.
Một chút cảm động cũng không có sao?."
Cửu Anh đưa tay ra sau lưng kéo giật tóc hắn ra sau.
Cảm động cái gì? Dám giả thần giả quỷ lừa gạt tiếp cận bổn tôn.
Còn không mau bỏ ta xuống."
Cửu Anh ngươi nhẹ tay chút đi, đừng cào vào mặt ta."
Vô Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-gioi-dai-lo/557783/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.