Con rắn nâng họ đến trước cổng lớn rồi nhanh chóng rời đi.
Hắn hòa trong đám đệ tử chưa chính thức đứng đằng xa quan sát thấy tỷ tỷ dắt theo Hứa Phàm, Tiểu Ngọc nói gì đó cùng với lão chưởng môn, phỏng đoán có lẽ muốn nhờ ông ấy đưa họ về nhân giới trong lòng nhẹ nhỏm.
Khoan đã! Theo lời Tam Thiên nếu không bổ sung long huyết cho tiểu hài tử đang tượng hình nó sẽ sớm bị ma chướng trong người hắn thôn phệ.
Nói vậy trước khi Hứa Phàm rời đi nhất định Cửu Anh phải gặp riêng y một lần.
Nghĩ đến chuyện ân ái kia có chút ủy khuất, cho dù nam hay là nữ lần nào trong mấy chuyện giường chiếu này cũng đều gặp đối tượng trên cơ.
Lần trước Vương Phàm mạnh sức hơn nhưng hiện giờ thì khác rồi y còn trong lớp phàm nhân.
Nếu hắn đè y ở dưới chắc không thành vấn đề đâu.
"Tiểu bảo bối chàng đang nghĩ gì vậy? Có phải đổi ý muốn tạ lỗi với ta không? Chúng ta về Bích Du cung nhanh lên, nhìn chàng lâu một chút nữa ta liền không kiềm chế được." - Lãnh Nương chớp mắt, nàng lại gần ghì chặt cánh tay của Cửu Anh ôm vào người.
Hắn ngó nghiêng ngó dọc để cảnh báo rằng họ vẫn ở chỗ đông người.
Bích Ba vừa rời khỏi một Lãnh Nương liền đến.
Bây giờ hắn thú nhận thân phận ma tôn cô ta sẽ không có cách nào giở trò.
Nhưng còn việc lẻn trốn đến đây phải giải thích thế nào với Bạch Anh?
Không thể nói cho nàng biết chuyện hắn đã nhìn thấy tương lai, chỉ khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-gioi-dai-lo/557836/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.