Tất cả bọn trẻ bị phạt đội một chồng thiên thư trên đầu hết một canh giờ.
Vương Thiên và Vương Phàm là con trai của thiên đế nên rèn luyện cho chúng đặc biệt nghiêm khắc hơn lũ trẻ đồng trang lứa.
Vương Thiên nhìn cảnh tượng trước mặt, một vài hồi ức ùa về.
Nơi này là Côn Luân sơn lúc nhỏ hắn và các đệ đệ được theo học.
Bồ Đề tổ sư chấp hai tay ra sau lưng đi tới đi lui.
"Thân là con cháu của thần tộc, tương lai kế thừa thần giới, lần này xuống đây lịch luyện cho các ngươi tìm hiểu thêm về nhân giới nơi mà sau này các ngươi sẽ bảo vệ.
Lại không chịu học tập cho tốt.
Trốn đi quậy phá."
Vương Phàm: "Lão sư là ta thấy đào ngon quá rủ rê bọn họ.
Không liên quan đại ca."
Bồ Đề tổ sư:
"Được rồi chuyện này không truy cứu nữa, lần trước ta nói hôm nay có bốn trong thập đại đệ tử của Côn Bằng yêu sư bọn chúng sẽ đến đây.
Những đứa trẻ đó là tinh anh trong tinh anh, hóa thân của thượng cổ tạo hóa.
Các ngươi là bộ mặt của thần tộc phải thể hiện thật tốt vào."
Vương Phàm:
"Hung thú khác gì yêu quái đâu."
Lão sư nghe thế liền ho lên mấy tiếng để những đứa trẻ chú ý lời nói.
Mấy lời vừa rồi Vương Sát đứng đằng sau đều nghe thấy cả.
Vương Thiên nhìn về phía sau ra dấu cho hắn là có y ở đây.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-gioi-dai-lo/557837/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.