Côn Bằng xoa đầu đại đồ đệ.
Hai cái sừng trên đầu Cùng Kỳ bị đụng chạm liền cong vểnh ra phía sau một cách mềm mại như chú mèo con cụp tai lại khi được vuốt ve.
Cùng Kỳ lặng im tận hưởng bàn tay ấm áp của sư tôn đang di chuyển trên đầu mình, ông ấy quay qua ra dấu cho Hỗn Độn rằng đại sư huynh của y rất thích được sờ sừng và xoa lưng.
Hỗn Độn gật đầu bái tạ, triều mến ngắm khuôn mặt của hai người họ một hồi Côn Bằng an tâm bước đi hướng ra biển tận hưởng từng cơn gió mát ngoài khơi không quên dặn dò hai đệ tử về đại kiếp sắp tới của tam giới.
"Ta phải bế quan.
Hy vọng các con trong thời gian này đủ trưởng thành để biết bản thân cần làm gì."
Cùng Kỳ: "Sư tôn, có một chuyện người có thể nói cho đệ tử nghe được không?"
Côn Bằng: "Con định hỏi về Hà Đồ Lạc Thư?"
Cùng Kỳ:
"Gần như thế, vì có rất nhiều lời đồn không hay nhắm vào người nên mong sư tôn giải đáp thắc mắc của đệ tử về việc hai món pháp bảo này tại sao lại ở chỗ chúng ta."
Côn Bằng: "Chuyện đó có quan trọng với mấy đứa không?"
"Không quan trọng với bọn con, vậy còn Thái Nhất..." - Cùng Kỳ ngập ngừng trước khi định nói hoàn chỉnh câu đó.
Côn Bằng khi nhắc đến hai chữ Thái Nhất động tâm đánh rơi cả cây quạt tre đang cầm.
Hỗn Độn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-gioi-dai-lo/557851/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.