Trở lại Cửu Anh, hiện giờ hắn đang mắc kẹt trong bãi săn cùng Vô Thiên, mấy tiểu tử nhân tộc và cả rừng yêu thú nhưng mà xem ra cũng không có vẻ gì là vất vả.
Đã một canh giờ trôi qua từ lúc vào khu săn tới giờ bọn hắn toàn ngồi bóng râm hóng mát trái ngược với những nhóm khác đang vất vả đánh nhau với bọn yêu thú để băng qua bãi săn một cách an toàn.
Vô Thiên ngồi thiền bên cạnh Cửu Anh, còn hắn thì liên tục dùng tay xé mảnh cơ thể của mấy cái xác yêu thú ăn ngấu nghiến.
"Gâuu!!!" - Tiếng Đế Á từ xa, nó lại cắn cổ tha thêm về một con yêu hổ lớn toàn thân chi chít những dấu răng chí mạng.
Lục Phượng không tưởng tượng nổi con chó nhỏ nhìn vô hại như thế mà cứ chạy đi là lát sau lại tha về cả vài cái xác yêu thú, toàn là những con quái khổng bố chưa chắc tu sĩ Kim Đan có thể giải quyết nổi.
"Chó con...!Thật sự săn được những con đại yêu này a!" - Lục Phượng.
Cửu Anh liên tục phàn nàn về mùi vị của mấy con yêu thú này, mấy trăm năm tu vi của chúng suy cho cùng vẫn không thỏa mãn được lão yêu quái như hắn.
"Vẫn không thể so với thịt người.
Hấp thu cũng không được bao nhiêu yêu khí."
Khắp người Cửu Anh đã bắt đầu nổi lên những vết bầm tím cần liên tục duy trì bằng linh khí nếu không thì chẳng sớm thì muộn cũng sẽ đến cực hạn, lúc trước thì không sao, bây giờ phải nuôi thêm quả trứng trong thức hải.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-gioi-dai-lo/557852/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.