Chúng giao tiếp bằng ánh mắt.
Con màu đen lớn hơn, nó là quả trứng được sinh ra trước nên trông vẻ ngoài khá cứng cáp.
Cá tính hắc giao nhìn chung cũng có vài phần ương ngạnh, có vẻ nó không thích con màu vàng cho lắm.
Trong lúc cuộn tròn người nghĩ ngơi liên tục dùng đôi mắt đề phòng đứa còn lại, trái lại đứa nhỏ không thèm để ý đến mà chỉ lăn quay ra ngủ khì khò.
Trúng một đòn ban nãy từ chủ có vẻ như không làm khó Đế Á, chẳng mấy chốc nó đã bình phục đi lại bình thường.
"Gâu Gâu!!" - [ Chủ nhân đã tìm được tên để đặt cho cả hai chưa.
]
"Mấy chuyện này hay là để Vương Phàm hoặc Đế Thích Thiên quyết định vậy.
Đằng nào ta cũng không giữ chúng được lâu, khéo bệnh cũ lại tái phát ăn thịt luôn cả con mình." - Hắn đáp.
Cửu Anh xoa bụng:
"Nhắc đến ăn ta lại đói!
Vừa nãy tốn quá nhiều linh lực cho việc hóa hình đẩy Cửu Anh vào tình trạng gần như kiệt sức.
Hai bé giao long cũng đói.
Từ sau khi ra ngoài chúng đã không được bổ sung linh khí như lúc còn trong người hắn.
Cả hai giơ cái chân bé xíu về phía phụ thân chúng để đòi ăn.
"Tâm mạch bị hủy, chẳng thể sản sinh ra linh lực nuôi các ngươi.
Tạm thời ăn đỡ linh khí của hỗn độn thanh liên." - Cả hai đứa mới sinh không bao lâu, chắc không nuốt được bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-gioi-dai-lo/557854/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.