Hắn đổi sự chú ý hướng về phía Vô Thiên làm y hiểu ngay đoạn kế tiếp, cứ mở to mắt vô cớ nhìn mình lại không có chuyện gì hay ho, liền lập tức mở miệng từ chối trước.
"Đừng có nhìn ta, bổn tọa phải về linh giới bây giờ không có ở lại cho ngươi lợi dụng nữa."
Cửu Anh:
"Sao gấp thế? Không phải nói đến U Sương vực dò la tin tức Vô Tà?"
Vô Thiên:
"Thông tin nó bị giam ở U Sương cũng không có mấy phần đáng tin, ngươi lại thần hồn suy kiệt, sợ là kéo theo vào đó ảnh hưởng đến chân nguyên.
Gần đây ta có linh cảm mách bảo nên về Linh giới một chuyến...!Phải chi có loại pháp bảo nào nhìn thấy quá khứ vị lai thì tốt quá.
Sẽ biết rõ linh hồn của Vô Tà ở đâu, đỡ mắc công tìm kiếm."
Cửu Anh:
"Nhìn quá khứ vị lai thì cũng có đó, mà có điều chỉ trong phạm vi năm trăm năm thôi.
Vô Tà mất tích mấy chục vạn năm trước."
"Nói thế tên tiểu tử ngươi có pháp bảo nhìn thấy được quá khứ." - Y kích động.
Cửu Anh: "Có chứ?! Nghịch Luân Bảo Ngọc."
Vô Thiên ngạc nhiên:
"Nghịch Luân Bảo Ngọc được nhân tộc tiến cống cho Đế Thích Thiên, sao ngươi lại có?"
"Tiến cống cho Đế Thích Thiên là ý gì.
Vậy còn thứ này, nên giải thích thế nào?"
Cửu Anh lấy trong người ra thứ được nhận định là Nghịch Luân Bảo Ngọc mà hắn tìm được trong lần cùng Cốc Tử tìm được bên vách núi đưa cho Vô Thiên xem.
Y nhặt lấy săm soi một hồi, bàn tay phóng ra hắc hỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-gioi-dai-lo/557853/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.