"Vi...Nhã!"
Tôn Diệm hốt hoảng ôm lấy Mạc Vi Nhã đã bất tỉnh vào lòng, hai tay mơ hồ còn có chút run rẩy. A Huyên đứng bên cạnh liền biết điều lui sang một bên nhường đường cho hắn, Trầm Y Thư vì bị doạ sợ cũng đã sớm ngất đi, được ám vệ theo sau Tôn Diệm đưa về Trầm phủ.
"Còn không mau đi?"
Tôn Diệm lạnh lùng quay người nhìn hỏi A Huyên đang ngơ ngác phía sau, ánh mắt có chút thiếu kiên nhẫn, hai tay vẫn luôn ôm chặt lấy Vi Nhã vào lòng.
"A"
A Huyên sực tỉnh, nhanh chóng chạy đến bên cạnh xe ngựa vén rèm cho Tôn Diệm bước vào.
...........
"Thật tức chết ta mà! Nàng ta lại chạy ra giúp làm gì cơ chứ? Kế hoạch chốc nữa đã thành công rồi!"
Trầm Y Văn tức giận vò nát lấy khăn tay, cả người đều là một cỗ tức giận, chán ghét đến tột cùng.
"Nhị tiểu thư, chẳng phải tam tiểu thư là bào muội của người sao?"
Tì nữ Mễ Nhi bên cạnh Trầm Y Văn cúi thấp đầu nói nhỏ, sợ hãi không dám nhìn tiểu thư mình bên cạnh. Vốn dĩ là bào tỉ muội, cùng phụ cùng mẫu, cùng nhau lớn lên, cùng nhau chia sẻ, vậy mà chỉ vì một người nam nhân, mà lại hại nhau thân bại danh liệt đến vậy!
"Câm mồm! Ngươi thì biết cái gì cơ chứ? Bào muội thì đã sao?"
Trầm Y Văn tức giận liếc nhìn tâm phúc của mình, bào muội thì đã sao? Mối hôn sự này chỉ có thể dành cho một người! Không thể cho Mạc Vi Nhã, càng không thể cho Trầm Y Thư!
"Nô tì sai rồi, tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hau-yeu-co-phuc-thu/2470420/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.