Trầm phủ...
"Văn Văn, sao lại có mỗi mình con trở về vậy? Thư Thư chưa về sao?"
Trầm Y Văn vừa bước qua đại môn đã nức nở khóc lớn ôm chầm lấy Trầm phu nhân, nghẹn ngào trả lời mẫu thân.
"Mẫu...mẫu thân hức...là Văn Văn không...không quản muội muội thật...tốt hức... nữ nhi chỉ quay đi một lúc liền không nhìn thấy muội muội đâu nữa hức. Nữ nhi đã nhờ người....tìm kiếm nhưng...hức vẫn không tìm thấy!"
Trầm phu nhân hốt hoảng nắm chặt lấy người Trầm Y Văn, hai mắt phiếm hồng, như không tin vào tai mình. Thư Thư của bà có thể đi đâu được cơ chứ?
"Tại sao lại không tìm thấy? Tại sao?!"
Trầm lão gia đang ở trong thư phòng nghe thấy tiếng phu nhân cũng lo lắng vội vàng chạy ra. Liếc thấy Trầm Y Văn một bộ dạng nhếch nhác, hoa lê đái vũ liền có dự cảm không lành.
"Thư nhi đâu?"
Trầm Y Văn liếc thấy phụ mẫu chỉ mực lo lắng cho muội muội của mình trong lòng một mảnh rét lạnh, cô đơn. Nàng ta vịn tay Mễ Nhi bên cạnh, khó khăn lấy ra khăn tay chấm nhẹ đi giọt lệ còn đọng lại nơi khoé mắt.
"Phụ...phụ thân...muội muội tìm không thấy!"
Trầm Y Văn vừa dứt lời thì lão ma ma tâm phúc bên cạnh Trầm phu nhân chạy vào hô lớn, khuôn mặt trắng bệch, lo sợ.
"Lão gia, phu nhân, tam tiểu thư! Tam tiểu thư!"
Trầm phu nhân hốt hoảng chạy ra ngoài, nhìn thấy nữ nhi bảo bối cả người tàn tạ, y phục rách rưới, bất tỉnh nhân sự, cả người vô lực ngã xuống bên cạnh Trầm Y Thư, đau xót chạm nhẹ lên khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hau-yeu-co-phuc-thu/2470422/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.