Tôn Hiên thật sự không thể chấp nhận nổi sự thật trước mắt được nữa, mẫu hậu bỏ lại hắn, đến bây giờ phụ hoàng cũng bỏ hắn mà đi.
Quả thực phụ hoàng đã từng làm những điều tàn độc đến cực điểm đối với mẫu hậu, với An Viên và cả với hắn. Thế nhưng Tôn Hiên không phải kẻ máu lạnh như người, hắn không thể giương mắt nhìn Tôn Diệm cứ thế rời khỏi thế gian này.
"Điện hạ, ngài mau cho người nhanh chóng xuống vực tìm kiếm, ta sẽ ở đây xử lí đám người Mặc Thịnh kia!"
Cẩm Đào dứt khoát rút ra hai thanh kiếm bên hông, lao vào đám người tiếp viện của Mặc Thịnh. Những kẻ động vào Nhã tỷ, nàng ắt sẽ không bỏ qua.
Tôn Hiên ngây người nhìn Cẩm Đào, từng chiêu từng chiêu mà nàng tung ra đều vô cùng chuẩn xác và hiểm độc, chỉ trong nháy mắt đã có thể lấy mạng đối phương. Từng tên nam nhân cao lớn đều phải ngã gục dưới chân Cẩm Đào, mà khuôn mặt nàng vẫn bình thản, lạnh lùng đến đáng sợ như ban đầu.
"Ngươi nhất định phải bình an trở về!"
Tôn Hiên hét lớn với Cẩm Đào rồi quay người nhanh chóng rời đi. Người của Cẩm Đào cũng nhanh chóng đốt pháo để thu hút sự chú ý từ phía người của Nguyệt Lâm và Giao Triết.
"Đoàng...đoàng...đoàng"
Sau một hồi lâu đánh giết, bên phía của Cẩm Đào đang dần chiếm lợi thế, mà từ đầu đến cuối nàng không hề bị trầy xước đến một vết. Khả năng sử dụng song kiếm của Cẩm Đào thực sự không kẻ nào có thể sánh bằng.
Có lẽ...đây cũng chính là lí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hau-yeu-co-phuc-thu/2470459/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.