Mặc Thịnh tuy tận mắt chứng kiến Tôn Diệm nhảy xuống vực cùng Mạc Vi Nhã, nhưng hắn lại không tin trên đời lại thực sự có chuyện tốt như vậy. Tôn Diệm là kẻ thế nào, Mặc Thịnh ắt hiểu rõ. Hắn làm sao có thể để giang sơn Tôn thị rơi vào một kẻ ngoại tộc?
"Mau cho người xuống vực tìm kiếm, sống thấy người, chết phải thấy xác!"
"Rõ!"
Một vài tên ám vệ rất nhanh chóng đã nhận mệnh rời đi, Mặc Thịnh trong lòng vẫn vô cùng nghi ngờ về chiến thắng này của mình, thế nhưng điều quan trọng nhất bây giờ chính là dưỡng thương.
Hắn bị thương cũng không quá nặng, thế nhưng Lương Bác Văn thì khác. Dù sao đi chăng nữa, chàng ta cũng đã giúp đỡ cho kế hoạch tạo phản này của Mặc Thịnh rất nhiều, tất nhiên là vẫn còn giá trị lợi dụng thì gã làm sao có thể để chết dễ như vậy cơ chứ?
Nhưng nếu Nghiễn Kiều Quận chúa biết được rằng phu quân mà mình hết mực yêu thương lại cùng một kẻ ngoại tộc khác lên kế hoạch tạo phản, giết chết vị bào huynh mà nàng vô cùng kính trọng thì sẽ ra sao đây?
Còn chưa kể đến, phu quân nàng ta ở bên ngoài còn âm thầm chu cấp cho một ả nữ nhân thanh lâu.
Nhưng Mặc Thịnh quả thực không thể phủ nhận, con mắt của Lương Bác Văn thực quá tốt. Một bên là Nghiễn Kiều dương chi bạch ngọc, ôn nhuận như ngọc, diễm mĩ tuyệt tục. Một bên lại là Khương Tích Hạ hương diễm đoạt mục, phong tình vạn chủng, thiên sinh lệ chất. Quả thực cảm thấy ghen tị a!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hau-yeu-co-phuc-thu/2470461/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.