Huyên náo!
Giữa rừng cây rậm rạm, một thân ảnh màu xám nháy mắt xẹt qua. Thỉnh thoảng có mấy con linh thú thấy được, chớp chớp ánh mắt thèm thuồng mà xông lên. Nhưng không quá một giây, đã thét lên bị bắn ngược trở về.
Đợi đến khi chúng nó rơi xuống đất, đã không còn hơi thở. Ở chỗ ngực xuất hiện một lỗ máu to bằng nắm tay!
Thất trưởng lão hai mắt âm trầm, tốc độ chút cũng không giảm chạy về phía trước. Đúng như dự đoán của Trác Phàm, ở đây lão căn bản không cách nào lăng không phi hành. Nếu làm vậy sẽ chỉ khiến lão dễ bị chú ý, đưa tới thêm phiền toái không cần thiết.
Nhưng dù vậy, dọc đường đi vẫn như trước, không hề ít tam cấp linh thú không muốn sống lao về phía lão. Chẳng qua may mà không gặp tứ cấp linh thú, nếu không lão cũng rất khó xử lý.
Vụt!
Đột nhiên, lão ngừng lại ở một chỗ đất trống, cúi người nhìn dấu vết trên mặt đất, đôi mắt bình tĩnh chợt lóe lên tia sáng.
"Hắc hắc hắc.. Ba tên ranh con, sao lại không chạy nữa?" Thất trưởng lão lạnh lùng cười, thẳng lưng nhìn một vòng ra tứ phía, trong mắt lóe lên tia sắc nhọn: "Là các ngươi tự mình đi ra, hay là muốn lão phu tự mình ra tay bắt các ngươi đi ra?"
Trong tiếng la của Thất trưởng lão mang theo sát ý lành lạnh, khiến cho một vài linh thú xung quanh không khỏi sợ tới mức chạy trốn tứ phía.
"Ha ha ha.. Không hổ là Thất trưởng lão với danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoang-dai-quan-gia/2578346/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.