Hít một hơi thật sâu để bản thân nhanh chóng tỉnh táo lại. Thất trưởng lão nhìn sang trái phải, ánh mắt híp lại, giữa mi tâm xuất hiện một nếp nhăn khó chịu.
Vốn dĩ lão không cảm thấy lần này đuổi theo lấy lại Kim Cương Lưu Sa có gì khó khăn, nhất là sau khi nhìn dấu chân bọn Trác Phàm một đường hướng khu vực thứ hai, càng thêm xác định suy nghĩ này.
Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, sớm đoán được thực lực ba người bọn chúng thấp kém, cao nhất bất quá cũng chỉ tới đoán cốt cảnh thất trọng mà thôi. Thực lực như thế, lão bóp chết bọn chúng cũng chẳng khác bóp chết ba con kiến là bao.
Chính là vạn vạn không nghĩ tới, trong ba người bọn họ cư nhiên có một tên am hiểu trận pháp, hơn nữa còn tâm kế sâu, một chút cũng không giống thiếu niên ngây thơ.
Cứ như thế, ngược lại khiến cho lão lâm vào quẫn cảnh. Chỉ cần ba người họ liên thủ vận hành trận pháp, lão chắc chắn không chiếm được nửa điểm tiện nghi.
Bỗng nhiên, lão giống như nghĩ tới điều gì đó, trong đôi mắt tựa chim ưng đột nhiên hiện lên vẻ tà dị.
"Ngươi.. Là tam tiểu thư Tiết gia nhỉ!"
Thất trưởng lão không hề nhìn Trác Phàm, ngược lại đầu xoay về phía Tiết Ngưng Hương, cao thấp đánh giá một phen, khẽ cười nói: "Lão phu lần trước gặp ngươi là năm năm trước, khi đó ngươi chỉ mới là một đứa trẻ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã trở thành một đại cô nương."
Tiết Ngưng Hương căng thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoang-dai-quan-gia/2578347/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.