Tiết Ngưng Hương sửng sốt, khó hiểu nhìn Trác Phàm.
Trác Phàm mày nhíu chặt, hai mắt nhìn trừng trừng vào đám cỏ dại màu tím nằm rải rác ở sâu trong sơn động, nhàn nhạt nói: "Ngươi xem chỗ đó, toàn bộ đều là Giải Ưu Thảo!"
"Giải Ưu Thảo có thể giải tỏa mệt mỏi, rất tốt mà, có cái gì không đúng sao?" Tạ Thiên Dương nhíu mi, kỳ quái hỏi.
Trác Phàm bất lực trợn mắt: "Đây là đối với con người, còn đối với linh thú, Giải Ưu Thảo này có tác dụng mê hoặc chúng, sẽ hấp dẫn linh thú xung quanh đi vào nơi này."
Tạ Thiên Dương ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới cái gì, cả kinh kêu lên: "Ngươi là nói.. đây là bẫy?"
Ngưng trọng gật đầu, Trác Phàm khẳng định: "Đúng vậy, hơn nữa đây là bẫy do linh thú săn mồi bày ra. Toản Sơn Thử kia bị hấp dẫn đến đây, liền mang chúng ta đến!"
"Đáng chết, vật nhỏ ngươi trong lúc nguy cấp còn có thể tự chạy trốn, cố tình liên lụy chúng ta, lão tử nuôi ngươi có lợi ích gì chứ?" Tạ Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ lửa giận đều phát tiết trên người vật nhỏ kia.
Nếu là lúc bình thường, hắn căn bản không quan tâm đến chuyện này. Nhưng mà hiện tại, bản thân hắn bị trọng thương, chính là cá nằm trên thớt, toàn thân không có nửa phần sức để phản kháng. Vậy mà hiện tại lại rơi vào một cái bẫy sơ khai như thế này.
Nghĩ đến hắn đường đường là thiên tài đệ tử của Kiếm Hầu Phủ, không bị U Quỷ Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoang-dai-quan-gia/2578352/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.