"Đợi đã!"
Trác Phàm kinh hãi kêu lên, ngồi bật dậy. Một tia nắng chói chang xuyên qua sơn động u ám, làm mắt hắn không khỏi nheo lại.
Giờ khắc này, hắn mới giật mình phát hiện, hắn vậy mà có thể cử động
Tuy rằng bây giờ còn có chút suy yếu, nhưng thương thế lại được chữa lành hơn phân nửa. Cẩn thận ngưng thần xem xét bên trong, chỉ thấy Huyết Anh kia an an ổn ổn nằm ở đan điền của hắn, mặc dù vẫn còn uể oải, nhưng đã không giống bộ dáng không còn sinh khí lúc trước, thậm chí đôi mắt nhỏ kia đã bắt đầu khẽ run run, như sắp tỉnh dậy.
Cảm thấy không khỏi hoảng sợ, Trác Phàm hoàn toàn có thể khẳng định, người đã xâm nhập ý thức của hắn tối hôm qua kia, tuyệt đối đã thoát ly cao thủ phàm giai. Nếu không sẽ không có khả năng thần thông quảng đại như vậy, trong một đêm không những chữa tốt thương thế cho hắn, thậm chí ngay cả vết thương chí mạng của Huyết Anh cũng hết thảy trị tốt.
"Nhưng mà.. người nọ tiếp cận mình, rốt cuộc có mục đích gì?"
Trác Phàm nhíu mày thật sâu, nâng tay sờ lên trán mình. Hắn còn nhớ rõ, người nọ đặt tay lên trán hắn một chút, dường như để lại thứ gì đó trong cơ thể hắn.
Chẳng qua, với thực lực của hắn hiện tại, cũng hoàn toàn không thể tra xét được gì.
Sau một hồi, Trác Phàm không nghĩ ra được gì, lắc đầu. Mặc kệ thế nào, người nọ cũng đã cứu hắn. Cho dù có mục đích gì, đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoang-dai-quan-gia/2578353/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.