Nhóm dịch: Thiên TuyếtTrác Phàm một tay ôm Lạc Vân Hải, một tay nắm lấy cánh tay mềm Lạc Vân Thường hướng về phía trước chạy điên cuồng, phía sau đã vang lên âm thanh hô giết và kêu gào của hộ vệ Lạc gia cùng với bọn sơn tặc."Từ từ đã, chúng ta không thể bỏ bọn họ lại." Lạc Vân Thường bị Trác Phàm lôi kéo chạy được vài trăm mét, mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói.Không để ý đến đại tiểu thư ầm ĩ, Trác Phàm vẫn chuyên chú chạy về phía trước."Buông tay ra!"Lạc Vân Thường thấy hắn không nghe lời mình, tay vung lên giãy khỏi trói buộc của hắn, Trác Phàm đành dừng lại bước chân, xoay người lạnh lùng nhìn nàng."Chúng ta phải trở về, không thể để cho hộ vệ Lạc gia bởi vì chúng ta mà mất mạng vô ích được.”"Ngươi trở về có thể đánh bại bọn sơn tặc kia sao?" Trác Phàm thản nhiên nói.Lạc Vân Thường hơi há miệng cau mày thở dài: "Ai, những người khác thì không tính, nhưng mà Tôn quản gia có thực lực Tụ Khí tầng sáu, mà ta chỉ mới là Tụ Khí tầng ba, thống lĩnh hộ vệ cũng chỉ là Tụ Khí tầng bốn, cho dù hai người chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của gã.""Vậy ngươi trở về cũng vô dụng, đi thôi."Trác Phàm hừ lạnh một tiếng, ôm lấy Lạc Vân Hải tiếp tục đi về phía trước.Nhưng mà, đúng lúc này, đứa nhỏ trong tay hắn cũng không ngừng giãy dụa: "Cẩu nô tài, sao ngươi dám nói chuyện với chủ của mình như vậy, mau nhận sai với tỷ tỷ của ta, bằng không ta nhất định gọi người đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoang/195384/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.