Nhóm dịch: Thiên TuyếtHai canh giờ sau, ba người đi tới một cánh rừng rậm bị sương mù bao phủ.Nhìn thấy cả cánh rừng rậm này bị một mảnh trắng xoá bao trùm, trong mắt Trác Phàm lấp lóe tia sáng đầy thâm thúy."Đây là khu rừng sương mù, nhiều năm sương mù vờn quanh, người đi vào rất khó đi ra." Lạc Vân Thường nhìn thấy phía trước, trong mắt hiện lên vẻ do dự: "Chúng ta trốn bên trong tuy rằng có thể tạm lánh tình thế trước mắt, nhưng là có thể vĩnh viễn không ra được."Nhưng mà, Trác Phàm căn bản không có nghe nàng nói chuyện, hai mắt của hắn vẫn luôn dò xét bốn phía xung quanh, nhất là khi nhìn đến tòa núi cao thẳng tắp tận mây xanh ở phia đông kia, trong mắt hắn hiện ra tia sáng khác thường."Nơi đó là Hắc Phong Sơn sao?" Trác phàm chỉ vào ngọn núi kia hỏi.Lạc Vân Thường gật gật đầu có chút kiêng kị nói: "Cha ta nói, thực lực của sơn chủ Hắc Phong Sơn rất mạnh, không hề thua kém ông.
Mà hơn mười năm qua hai nhà chúng ta cũng chưa từng xảy ra xung đột, không biết vì sao lần này bọn họ lại bất ngờ đánh giết tới sơn trang.""Hắc hắc hắc...!Nơi tốt!" Trác Phàm sờ sờ cằm, thầm khen ngợi."Phía đông Thanh Long, phía tây Bạch Hổ, phía nam Chu Tước, phía bắc Huyền Vũ, ở giữa là Kỳ Lân, sừng cao chót vót, thẳng hướng trời xanh!”"Nơi này, chính là một đại trận thiên nhiên a!" Trác phàm lẩm bẩm nói, "Chỉ là đáng tiếc, không có người hiểu để vận dụng! Có điều lần này ta đã đến đây, sẽ biến nơi này thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoang/195386/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.