Nhưng mà, hắn còn chưa rời đi, một tiếng ồn ào đằng xa truyền vào tai.Nhìn về phía tiếng ồn đó, chỉ thấy một tên bán hàng rong đang đỏ mặt tía tai cãi vã với một cô gái trẻ tuổi.Coi như đi xem náo nhiệt vậy, Trác Phàm mang theo Bàng thống lĩnh chen qua đám người tới giữa hai người đang cãi nhau này.
Lúc này, hắn mới nhìn rõ hình dáng cô gái kia.
Cô gái này mặc một bộ váy trắng thuần khiết, lông mi cong cong như vầng trăng khuyết, trông rất điềm đạm nho nhã, mặc dù người đối diện nàng đang chửi ầm lên, nhưng mặt của nàng vẫn như trước lộ vẻ thản nhiên tươi cười, không có vẻ gì là tức giận, tuy nhiên nàng vẫn rất kiên trì với ý kiến của mình."Mặc Ngọc này của ngươi, không phải là thật.""Con mắt nào của ngươi nhìn nó không phải là thật? Đây chính là Mặc Ngọc tinh khiết nhất, cho dù đặt phơi ở dưới ánh nắng mặt trời một ngày, nó vẫn như cũ lạnh buốt như nước.
Luyện chế thành ngọc bội để đeo lâu dài, tu luyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều chính là làm ít công to..."Người nọ nước miếng bay loạn như mưa, cố gắng giảng giải Mặc Ngọc của gã thuần khiết tới mức nào, "Tiểu thư, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không."Cô gái lắc đầu, khóe miệng vẫn tươi cười như trước: "Ta không hiểu Mặc Ngọc, nhưng là ta đã một lần nhìn thấy qua chân chính Mặc Ngọc, nên biết ngọc này của ngươi là giả.""Ha ha ha...!Ngươi gặp qua một lần liền dám nói có thể phân rõ Mặc Ngọc thật giả? Mọi người nghe xem, thiên hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoang/195406/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.