“Không nghĩ tới lão tử cũng có lúc nhìn lầm."Trên đường nhỏ tối đen, gã lái buôn kia cõng trên lưng một bao quần áo, ủ rũ cúi đầu đi về phía trước, xung quanh im ắng, không có một chút động tĩnh, chỉ có âm thanh ai thán của gã.Đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên phía sau lưng gã: “Ông chủ, xin dừng bước."Gã không tự chủ được giật mình, dừng lại, sau đó quay đầu nhìn về sau, chỉ thấy Trác Phàm đang bước nhanh chạy đến trước mặt gã."Ngươi là...!Vừa rồi..." Gã lái buôn nhớ kỹ Trác Phàm, cũng là bởi vì hắn, toàn bộ người ở phường thị đều biết khối Mặc Ngọc kia là giả."Ngươi tìm ta có chuyện gì?""Ha ha ha...!Ông chủ, ta muốn mua khối Mặc Ngọc kia của ngươi, ta ra giá mười khối linh thạch." Trác Phàm nhìn về gã con buôn cười cười, con mắt sau đó liếc tới túi đồ của gã.Trầm ngâm một lát, gã con buôn kỳ quái nhìn về phía Trác Phàm: "Công tử, ngài biết rõ khối Mặc Ngọc này của ta là giả, tại sao còn đuổi theo ra giá mười khối linh thạch? Vừa rồi vị tiểu thư kia đã nói khối Mặc Ngọc kia chỉ trị giá ba khối linh thạch mà thôi.”Lắc đầu cười, Trác Phàm thản nhiên nói: "Coi như khối Mặc Ngọc kia là giả, nhưng mà rất giống hàng thật a.
Trong tay ta, có khả năng sẽ bán được giá tiền tốt.""Ha ha, ta đã hiểu, ngươi là muốn bán cho người không biết khối ngọc này là hàng giả để kiếm lời đúng không." Gã lái buôn bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, tròng mắt hai bên đảo quanh, "Đã như vậy, ngài làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoang/195409/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.