"Ha ha ha...!Lão già lừa đảo nhà ngươi.
Nếu ngươi thật đúng là không có năng lực gì, ta giết hay thả ngươi đều không có vấn đề.
Đáng tiếc, ai bảo ngươi chẩn ra được nguyên nhân bệnh của lão già kia đâu.""Nguyên nhân bệnh? Nguyên nhân gì chứ? Chỉ là ta cảm thấy ông ấy bất động quanh năm, trong cơ thể tích luỹ nhiều độc tố nên mới nghĩ muốn kê cho ổng một viên thanh tràng đan thử xem thôi mà!" Trác Phàm vô cùng oan ức, khóc thét nói: "Ta đã từng này tuổi rồi, chỉ là muốn kiếm miếng cơm thôi, đã làm gì đâu..."Dương Minh còn nghĩ lão già này đúng là có chút tài năng, nhìn ra được mưu mô của hắn, ai dè lại đúng là một tên lừa đảo.
Mà cũng phải, tới từng này tuổi rồi mà vẫn chỉ có tu vi Tụ Khí tầng thứ tư thì có bản lĩnh gì chứ?Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, sớm biết như vậy không nên động thủ quá sớm.
Lúc này vốn là nên lợi dụng Lôi Vũ Đình đi làm mấy việc, giờ lại phải đích thân ra trận."Lão già lừa đảo chết tiệt, cố làm ra vẻ, làm hỏng chuyện lớn của lão tử." Dương Minh tức giận hừ một tiếng, hung tợn nói: "Chờ lão tử làm xong chuyện quan trọng sẽ quay lại xử lý hai người các ngươi!""Người đâu, trông coi chỗ này cho ta, không cho bất kỳ ai bước vào.""Rõ!"Dương Minh ra lệnh một tiếng, lập tức có hai gã sơn tặc canh giữ ngoài cửa.
Sau đó, Trác Phàm nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Dương Minh."Này, tiểu huynh đệ, cố làm ra vẻ thì có gì sai hả?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoang/195515/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.