Ầm ầm!Phiến đá trên đầu chậm rãi tách ra, ánh sáng dịu nhẹ rọi xuống hang động.Lôi Vũ Đình bị ánh sáng kia chiếu xuống nên tỉnh giấc, chậm rãi mở mắt ra, thế mà lại thấy phiến đá đó đã mở.
Nhìn về phía bên cạnh, Trác Phàm đang khoanh tay nhìn nàng, sâu kín nói: "Nếu không muốn chết thì theo ta đi lên."Nói xong, nhún người nhảy ra ngoài.Lôi Vũ Đình vốn đang ngạc nhiên, không hiểu Trác Phàm làm thế nào mở được.
Chỉ là vừa nghe đến lời của hắn, trong lòng bỗng nảy lên cục tức, bĩu môi đứng lên: "Hừ, chừng đó thôi mà đòi ta chết? Ta không chết đó thì sao."Vừa dứt lời, Lôi Vũ Đình cũng nhún người nhảy ra ngoài...Hai người đều bình an về phòng Sơn chủ.
Thủ vệ thấy hai người kia thì vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ: “Thưa đại gia, tiểu thư, cầu xin các vị tha cho tôi.
Tôi cũng là bị thiếu trại… à không, bị tên hỗn đản Dương Minh kia ép…”Lôi Vũ Đình còn không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, Trác Phàm đã phất phất tay lạnh lùng nói: “Lui ra một bên.”Người kia vừa nghe vội vàng gật gật đầu co rúm ró lui sang một bên.Sau đó, Trác Phàm đi vào trước giường lão đầu.
Nhìn ánh mắt hy vọng của lão đầu, Trác Phàm cười nhạt một tiếng, nói: “Ta có thể chữa cho ông, nhưng sau này nhất định ông phải nghe ta!”Nghe vậy, Lôi Vũ Đình giật mình một cái, kích động nhìn Trác PHàm, hỏi: “Ngươi có thể chữa khỏi cho nghĩa phụ ta thật sao?”Không quan tâm tới nàng, Trác Phàm chỉ chăm chú nhìn vào mắt lão giả kia.Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-hoang/195518/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.