Lời vừa thốt ra, trong lòng Liễu Dật liền thất kinh, quả thật hiện giờ chàng muốn biết những người đó ra sao. Lam Ảnh vừa nói xong, trên không trung xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu trắng, chàng biết quả cầu do họ Lam dùng sức mạnh của Thiên Chi Chương tạo thành. Cùng lúc, quả cầu nhanh chóng mở rộng, trên không lại xuất hiện một tiểu không gian hữu hình, điều khiến chàng ngơ ngẩn chính là trong đó có hình ảnh Vũ Trầm Tinh nằm trong lòng Minh Vương.
Sắc mặt cô nương lí lắc nhợt nhạt, ánh mắt trống rỗng, quỳ sụp trước Hoàng Kim Minh Vương, quanh đó có bốn vị quân chủ Tinh cung do Viêm quân đứng đầu, Lam Ảnh đứng trước, sau lưng hắn là muội muội Lam Nhận, cùng Tô Thiếu. Minh Vương hình như đang bị trói, không thể động đậy.
Ánh mắt Lam Ảnh từ bức vẽ quét tới, ngừng lại một chốc rồi cười lạnh: “Đây là Minh Vương của ta, ngươi xem đi, lão già biết bao, ngu xuẩn biết bao, lại coi con gái là tất cả, nhược điểm của lão là thế. Ta không chạm đến lão mà là Vũ Trầm Tinh, ta có làm gì đâu mà lão phát nộ, muốn giết ta, đáng tiếc, đáng tiếc… đó không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên.”
Liễu Dật thấy Minh Vương nhắm tịt mắt, tuy không nhìn rõ vẻ mặt nhưng tình cảm bi thương thẩm thấu qua không gian kính lọt vào mắt chàng. Ông ta yêu thương con gái, nàng ta cũng vậy, dùng bản thân bảo vệ cha, sát na cảm động này khiến chàng nhớ lại bản thân hời mười năm trước ở Nhân gian giới. Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913788/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.