Bây giờ, đương nhiên Liễu Dật đã hiểu rõ mọi chuyện trước mắt. Thiên Sơn và Thần giới tuy lớn, nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của Đại Dự ngôn sư, coi như cũng thu hẹp được diện tích tìm kiếm khá lớn. Từ nay về sau cứ từ từ tìm kiếm ở hai nơi này sẽ có kết quả, dễ dàng hơn nhiều so với việc đi lòng vòng khắp tam giới.
Nghĩ đến đây Liễu Dật không nói thêm gì nữa, chỉ đi đến trước mặt lão già thứ ba, quay lại nhìn Vũ Trầm Tinh rồi hỏi: "Bỉ Ngạn Hoa cần phải có chín loại nước mắt mới có thể giải trừ lời nguyền, trong đó có một loại ở đại địa, xin hỏi giọt nước mắt đó đang ở đâu?" Liễu Dật tuy không biết giọt nước mắt ở đại địa này đã biến thành hình dạng gì, nhưng căn cứ vào Nguyệt lệ và Vân lệ, có thể đoán đây nhất định là một bảo vật.
Lão già này cũng giống như hai người trước, không nói gì mà nhắm mắt lại, đem tinh thần lực tập trung vào hai tay, khi hào quang tím xanh ngưng tụ lại, một vật hỗn độn phiêu phưởng giữa không trung. Khi hai luồng kim quang từ mắt lão nhân bắn vào trong đó, thì ánh hào quang tím xanh và hào quang trong mắt lão nhân biến mất ngay. Thân thể lão nhân mềm nhũn, sắc mặt khó coi, lão nghỉ ngơi hồi lâu rồi mới đáp: "Ở nhân gian giới, trên người của một nữ nhân."
Đây chính là câu trả lời làm cho Liễu Dật kinh ngạc nhất, giọt nước mắt đại địa là vật hết sức kỳ ảo, làm sao lại trên người một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913791/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.