Cùng với tiếng kêu “cẩn thận” của Liễu Dật, Vũ Trầm Tinh bị chàng kéo giật lại. Chàng tập trung quan sát chiếc gương trước mặt. Ở nơi này, không ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Do đã có quá nhiều chuyện xảy ra, lúc này đề phòng mọi sự.
Vũ Trầm Tinh lúc đầu kinh hoàng, sau đó rất nhanh bình tĩnh trở lại, ánh mắt nghi hoặc nhìn chàng, vừa làm biểu tình kỳ quái trên mặt, vừa hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Cẩn thận cái gì? Ta chỉ muốn soi gương mà?”.
Lần này không có quái sự xảy ra. Vừa rồi xác thực Vũ Trầm Tinh có soi vào gương, nhưng trước mắt không xảy ra truyện gì, cuối cùng là vì sao vậy? Lẽ nào những chiếc gương ở trong này không cùng dạng với khối gương ngoài kia? Sau đó, quay lại nói với Vũ Trầm Tinh: “Ngươi đã quên sự việc vừa xảy ra ngoài kia rồi à? Lẽ nào ngươi vẫn còn muốn xuất hiện một bản sao của ngươi nữa. Chỉ cần lần này bản sao của ngươi xuất hiện trong gương, ngươi chỉ còn nước chết”. Nhằm làm cho Vũ Trầm Tinh trật tự một chút, chàng cố ý làm ra vẻ nghiêm trọng.
Vũ Trầm Tinh tựa hồ nghĩ đến những sự việc vừa xả ra, nhưng biểu tình lập tức khôi phục bình thường: “Ngươi có phải là quá thiển cận không? Bên ngoài là bên ngoài, bên trong là bên trong. Lẽ nào ở ngoài xảy ra chuyện gì, bên trong cũng xảy ra như thế sao? Ngươi vừa rồi ở ngoài cũng không soi gương? Sợ cái gì?” Nói xong, lại tiếp tục bước tới soi gương.
Liễu Dật tựa hồ phát hiện ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913825/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.