Bên trong sơn động cực kì rộng lớn, chiều ngang ít nhất cũng khoảng 10 trượng, còn chiều cao thì Liễu Dật không thể nào đoán được, bởi vì chàng vẫn chưa nhìn thấy đỉnh sơn động ở chỗ nào. Trong bóng tối, chỉ có một cảm giác duy nhất là gió thổi ào ào qua tai. Trong hơi gió không có chút mùi vị gì, hoàn toàn khô ráo. Cứ như thế, không biết là đã đi bao lâu, cũng không biết là đã đi được bao xa, cuối cùng, Vũ Trầm Tinh bắt đầu than thở: “Ta đói quá, có cái gì ăn được không?”.
Lúc này, Liễu Dật mới nghĩ đến, bản thân mình không cần ăn, nhưng Vũ Trầm Tinh thì thực sự vẫn cần. Nhưng mà, lương khô do Thất Nghiệt và Diệp La Bách Hoa mang theo, hiện tại lấy đồ ăn ở đâu bây giờ? Liễu Dật đành nói: “Đói cũng phải đi tiếp, ở đây không có gì ăn đâu”. Nói xong, không quan tâm đến phản ứng của Vũ Trầm Tinh, một mình tiếp tục đi.
Bất quá trong lòng Liễu Dật có cảm giác kì lạ. Nếu căn cứ theo thời gian mà nói, cảm giác hai người ít nhất đã đi bộ ba giờ, tại sao đi mãi mà vẫn chưa thấy thay đổi gì? Hiện tượng duy nhất phát hiện là sơn động càng đi càng cao, cảm giác như đang leo dốc.
Phía sau tiếp tục truyền lại tiếng phàn nàn của Vũ Trầm Tinh: “Tên ngốc nhà ngươi làm sao vậy? Còn không mau nghĩ cách? Sơn động này sâu quá, chúng ta đi mãi mà còn chưa thoát ra được, ta thấy không đợi được đến lúc thoát ra thì ta đã chết đói ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913826/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.