Cả khu rừng hôn ám vô biên, không có bất kỳ tiếng điểu thú nào, chỉ có gió thi thoảng thổi qua làm rớt vài chiếc lá, bạch sắc vân vụ kì quái trên không trung phiêu động lúc nhanh lúc chậm, bốn người hiện tại hoàn toàn tĩnh lặng, có thể nghe được tiếng hô hấp của họ, ánh mắt Liễu Dật ngó ra xa xa, trong chu vi mười trượng chỉ toàn một màu đen mờ mịt.
Lời của Vũ Trầm Tinh vừa dứt, khu rừng lập tức khôi phục lại sự yên tĩnh, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, nhưng Liễu Dật biết, lúc này mới chính là bắt đầu, quả nhiên, không ngoài dự liệu của Liễu Dật, sau một lúc yên tĩnh, một kẻ toàn thân y phục bạch sắc di chuyển rất nhanh trong vân vụ hắc ám, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Liễu Dật ba trượng, là một thiếu niên tay cầm trường kiếm.
Liễu Dật đánh giá cẩn thận thiếu niên trước mặt, cuối cùng thốt lên: “Là ngươi”. Trước mặt Liễu Dậy không phải ai khác, chính là Tô Thiếu bị Cửu U Ma Thần chiếm cứ thân thể, nhưng lúc này Liễu Dật có thể khẳng định, người trước mặt tuyệt đối không phải Cửu U Ma Thần, với thủ đoạn và cách hành xử của Cửu U Ma Thần, tuyệt đối không thể dễ dàng hiện thân.
Tay trái Tô Thiếu nắm chặt thanh cổ kiếm, nhìn Liễu Dật gật đầu cười nói” Chúng ta lại gặp nhau, ngươi nhận ra ta sao?”. Tô Thiếu vừa nói vừa rời mắt khỏi người Liễu Dật, dường như đang đánh giá những người trước mặt.
Tay trái Liễu Dật theo ý thức nắm lấy trường kiếm, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913861/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.