Thất Nguyệt bực bội nhưng không nói nữa, miệng lưỡi của Vũ Trầm Tinh quá lợi hại, cho dù là mười Thất Nguyệt hợp lại cũng không bằng một mình cô ta, Diệp La Bách Hoa ngồi kế bên cũng không nói gì, đưa gương mặt mỹ lệ tươi tắn quan sát bộ dạng bực tức của Thất Nguyệt, đồng thời cũng quan sát dáng vẻ điêu ngoa của Vũ Trầm Tinh, nhận thấy cô ta quả thật rất thủ đoạn, cố tình chọc giận Thất Nguyệt, kỳ thật trong lòng cô ta sớm đã có tính toán về hai khối thạch đầu rồi.
Vũ Trầm Tinh vừa ăn vừa giương đôi mắt tròn xoe như trẻ con lên nhìn Diệp La Bách Hoa, sau đó làm ra vẻ kì quái, hỏi: “Úy, ngươi cười cái gì, ngươi nghĩ ngươi cười đẹp lắm sao?. Đừng có khiến ta đố kỵ, nếu không là ngươi thảm đó”. Vũ Trầm Tinh nói xong khẽ cười, không có một chút tâm kế, dường như là tự nhiên nói ra.
Diệp La Bách Hoa không đáp lời Vũ Trầm Tinh mà lại nói: “Ăn nhanh đi, chúng ta chuẩn bị lương khô rất phong phú, đến nơi rồi thì ngươi tha hồ mà dùng”. Diệp La Bách Hoa lúc này đã không xem mình là công chúa, tự coi mình là bằng hữu của mọi người, góp sức với mọi người mà không cần biết có được báo đáp hay không.
Vũ Trầm Tinh vẫn không chăm chú gì đến việc ăn, lại nói tiếp: “Thật không biết Bách Hoa công chúa làm sao mà trở thành người như thế?, người hảo tâm như cô thì chỉ mau chết thôi”. Cũng không biết là cố ý hay vô ý, bất quá lời này khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913862/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.