Từng đạo, từng đạo âm thanh mang theo sức mạnh vọng vào lòng mỗi người, chấn động tất cả, khoảnh khắc huyết dịch họ sôi sục, họ biết trận chiến này là cho gia đình mình, hạnh phúc của mình, cho hòa bình của tổ ấm. Vì thế, họ có thể tưới đẫm máu tươi lên chiến trường; vì thế, họ có thể cùng địch nhân đổi mạng.
Liễu Dật từ giữa đoàn quân quay lại chỗ đứng, chàng hỏi thêm một lần nữa: “Các chiến sĩ, hãy trả lời ta, nếu địch nhân xâm phạm nhà cửa chúng ta, chúng ta phải làm gì, giết hay không giết?”
Thanh âm bên dưới như bay vút lên, trong lòng mỗi người chí có một ý nghĩ, âm thanh của hai ngàn con người vọng lên trên không, xuyên qua mây mờ: “Giết!”
Liễu Dật đã về đến bên nhóm Diệp La Bách Hoa, chàng nói: “Công chúa, có thể xuất phát rồi.”
Diệp La Bách Hoa nhìn chàng, không hiểu nghĩ gì mà dường như hơi do dự, nhưng nàng lập tức có phản ứng, quay người nói: “Hai vị thúc thúc, xuất phát thôi, hành sự theo tín hiệu của tôi.”
Diệp La Kiếm Mộ và Diệp La Minh gật đầu, quay người đi về chỗ nhân thủ của mình.
Bóng đêm trước lúc trời sáng phủ trùm cả thế giới tối tăm, mọi thứ đều trữ tình, tinh tú vẫn treo lơ lửng trên trời cao, từng đoàn người hừng hực khí thế xuất phát dưới vòm không màu lam nhạt, trước lúc lên đường, Liễu Dật dặn dò vô cùng cẩn thận, lần tập kích này hành động nhất định phải cẩn mật và chóng vánh.
Chàng cùng Diệp La Bách Hoa đi đầu tiên, lộ trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913936/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.