Gió vô tình, hoa tự rụng, nước mắt nữ nhân rơi xuống nơi đâu, tình yêu sâu nặng mất đi thì còn lại gì ngoài hằng đêm bi thương. Kí ức theo gió bay xa, chuyện cũ chia lìa tan tác, hạnh phúc đã mất rồi, đường hướng của vận mệnh cải biến vô chừng từ đây…
Diệp La Bách Hoa hình như đã hiểu được ý tứ của Liễu Dật, bèn giảng giải cho chàng về Hạt Điểu: “Hạt Điểu thể hình to lớn, bình thường vẫn là công cụ vận chuyển của chúng tôi, công tử yêu cầu mang theo đá hộc, tôi thấy chắc là không ít đâu.”
“Được, vậy càng hay, tốt nhất là loại đá lớn cỡ bàn chân, bàn tay, giống như điểm hỏa trên mũi tên thì lực sát thương càng lớn.” Liễu Dật đề nghị.
Diệp La Minh tán đồng: “Công tử suy nghĩ thật chu toàn, chúng tôi sẽ làm theo.”
“Hiện giờ chỉ còn đợi tin tức của Kiếm tiền bối, nếu nơi chúng tụ tập đúng là địa hình lòng chảo như tại hạ nghĩ, chúng ta có thể chia thành ba kiểu tấn công, như thế có thể bảo chứng rằng thương vong của chúng ta được giảm thiểu.” Liễu Dật khẳng định.
Diệp La Bách Hoa và Diệp La Minh tuy rất muốn biết kiểu tấn công thứ ba là gì nhưng đó mới là kế hoạch nên không tiện hỏi nhiều, hiện giờ mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ còn đợi tin tức của Diệp La Kiếm Mộ, xác định được đối phương sẽ có chỗ phát huy thực lực bản thân.
Thời gian trôi đi, ba người cứ trầm lặng ở trong đại thính, một lúc sau có tiếng bước chân gấp gáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913937/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.