Diệp La Bách Hoa duyên dáng đi trước, lúc đó Liễu Dật đang rối loạn trong lòng, chàng tuy không biết thân phận của Vũ Trầm Tinh nhưng nếu nàng đúng là người trong hoàng tộc Lam thị như Diệp La Bách Hoa nói thì…khẳng định Thất Nguyệt gặp phiền phức rồi, không tính đến chuyện Thất Nguyệt bị Vũ Trầm Tinh bắt đi thì xưa nay chàng vẫn giữ ấn tượng không hay đối với người Lam thị.
Diệp La Bách Hoa đi khá chậm, vừa đi vừa nói: “Bộ pháp của tiên sinh hơi rối loạn, sắc diện ngưng trọng, chắc tiên sinh đang nghĩ đến vị bằng hữu nọ?”
Liễu Dật đáp: “Vâng, tại hạ đang tính cách cứu nàng.”
Diệp La Bách Hoa lại nói: “Nhưng…thế lực của Lam thị cực lớn, cao thủ như mây, tu vi của tiên sinh tuy cao nhưng chỉ trông vào sức lực một mình mà định cứu bằng hữu thì khó như lên trời, hơn nữa bây giờ lại không có tăm hơi gì của Vũ Trầm Tinh, thiên hạ rộng lớn, tiên sinh biết đi đâu mà tìm?”
Mấy lời đề tỉnh của Diệp La Bách Hoa khiến Liễu Dật càng phiền não, nàng nói không sai, thiên hạ rộng lớn, thế lực Lam thị hùng mạnh, chàng một thân một mình làm thế nào mà cứu được Thất Nguyệt, không nói đến chuyện hai mắt chàng giờ không nhìn thấy gì, phiền phức lại càng nhiều, chàng có phần hơi ủ rũ nhưng không còn lựa chọn khác, chàng nhất định phải cứu Thất Nguyệt, nhược bằng không, lương tâm chàng sẽ bất an.
Hai người đều không nói gì, cứ im lặng như vậy, dường như đang suy tư, chỉ có tiếng bước chân vang lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913939/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.