Lần này hai người không vào Băng Tâm điện mà theo đường cũ, theo ấn tượng của Liễu Dật phải xa gấp đôi đường ra khỏi thành. Lát sau hai người đến trước một khung cửa, tiếng bước chân của họ nện xuống đường vọng lại hồi âm, hiển nhiên đây là một hành lang rất dài, từ lúc chàng mất đi hai mắt thì luôn tỏ ra cẩn thận, lưu ý từng chút một những thứ quanh mình.
Hành lang dài dằng dặc, đi chừng cạn nửa tuần trà tiếng bước chân của Diệp La Bách Hoa rốt cuộc cũng dừng lại, tiếng mở thạch môn vang lên, tiếng bước chân của Bách Hoa tiếp tục di động nhưng nhanh chóng dừng lại, giọng nói ngọt ngào của nàng cất lên: “Liễu công tử, bên cạnh có ghế mời công tử cứ ngồi, Bách Hoa đi mời nhị vị thúc thúc ra.”
Liễu Dật nhè nhẹ gật đầu: “Mời công chúa.” Rồi từ từ đi đến chỗ Diệp La Bách Hoa chỉ, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Diệp La Bách Hoa lại xuất hiện, tiếng cước bộ của hai người khác vang lên vội vã trong đại thính, nhẹ nhàng mà trầm ổn, chàng có thể cảm nhận được tu vi của hai người cực cao, Diệp La Bách Hoa đã gọi họ là thúc thúc, tất nhiên phải có quan hệ trực tiếp, tiếng bước chân của ba người dừng lại, cả ba nhanh chóng ngồi xuống.
Giọng nói ngọt ngào của Diệp La Bách Hoa lại vang lên: “Liễu công tử không nhìn được, để Bách Hoa giới thiệu trước, hai vị này là nguyên lão của Diệp La thị, Diệp La Kiếm Mộ Kiếm thúc thúc và Diệp La Minh, Minh thúc thúc.” Rồi nàng lại chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913938/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.