Thế giới rộng biết bao, hồng nhan có cả ngàn vạn, tri kỉ lại nan cầu, cũng như giữa bao nhiêu vẻ đẹp thiên kiều bách mị của Nhân gian, ta lại chỉ thích một loại hoa thơm.
Lam Lạc Quân lắng nghe Vũ Trầm Tinh, không nén được liếc xéo Diệp La Bách Hoa đang đứng trên lầu cao, thấy nàng đang chăm chú nhìn y, trong lòng vui mừng, làm ra vẻ quân tử, cười nhẹ thốt: “Công tử quá tự đại rồi, có biết Lam mỗ là ai chăng, liệu qua được mấy chiêu đao của Lam mỗ?”
Vũ Trầm Tinh liền ra vẻ kinh sợ: “Lỗi quá, lỗi quá, vậy xin hỏi thân phận của công tử.”
Thấy biểu hiện của Vũ Trầm Tinh, Lam Lạc Quân cố ý cao giọng: “Nói hay lắm, tại hạ là tam thiếu chủ của Liệt Diễm tinh cung, Lam Lạc Quân.” Vốn y nghĩ rằng khi nói ra mấy lời này thiếu niên kia sẽ sợ đến mức lăn khỏi lôi đài, nên biết rằng thực lực của Lục tinh cung ở Minh giới chưa có ai dám chạm vào, càng không nói đến chuyện y còn là thiếu chủ của tinh cung.
Thất Nguyệt ở dưới lôi đài, thấp giọng hỏi Liễu Dật: “Thư sinh, đó có phải là Lục tinh cung thủ hạ của Lam Ảnh?”
Liễu Dật nhè nhẹ gật đầu, truyền âm trả lời: “Lúc này hai lão giả thủ hạ của Vũ Trầm Tinh đã nói rồi, Lục tinh cung tuy do Lam Ảnh chưởng quản nhưng vì y lên Nhân gian giới mà phân hóa, tình hình đang lộn xộn.”
Thất Nguyệt hỏi: “Xem Vũ Trầm Tinh gầy yếu như vậy, chắc không phải là đối thủ của tên thiếu chủ tinh cung.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913963/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.