Mọi việc trên thế gian luôn phân thành thiện và ác, trong cuộc đời, chúng ta không tránh khỏi có lúc bị người khác ngộ nhận, quy chụy, có thể với người này nói chúng ta là người tốt, trong mắt người khác chúng ta lại là người xấu, phù hoa nhược mộng, ai có tư cách để bình phẩm đây! Những điều nhìn thấy không biểu hiện cho chân tướng, cốt là chúng ta hỏi lòng không thẹn, trên có trời xanh, dưới có đất rộng, trong lòng chúng ta tự có đáp áp.
Chỉ là một bóng hình nhưng khiến Thất Nguyệt cảm thấy rung động, vốn nàng nghĩ rằng Diệp La Bách Hoa này là công chúa của Diệp La thị tất phải kiêu ngạo vô cùng, điêu trá phách lối giống như Lam Nhận, nhưng trước mắt nàng bây giờ lại khác hẳn, thân ảnh nàng ta cô độc, tịch mịch làm sao khiến người khác thấy thương cảm, nàng ta là công chúa lại không hề vui vẻ, nỗi cô độc ấy khiến nàng có hảo cảm.
Nàng cầm tay Liễu Dật: “Nàng ta đẹp qua.”
Liễu Dật không nói gì, chỉ cười nhẹ, đẹp hay xấu đối với chàng đều là phù vân, không thể đuổi bắt, thế giới của chàng toàn màu đen, chỉ có thể nhìn được quang điểm, nhưng lòng chàng càng sáng hơn vì chàng biết mình không cần nhìn đến những gương mặt xấu xa của thế nhân.
Thiếu niên áo lam tuấn mĩ liếc nhìn Thất Nguyệt, cười lạnh lùng: “Ngươi lại nói chuyện một nữ nhân xinh đẹp trước mặt một kẻ mù sao? Ngươi nhìn ra hình dáng của nàng ta?” Lời lẽ của y như thể có thành kiến đối với Diệp La Bách Hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913965/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.