Cũng có lần chúng ta phô trương cái gì hải thệ sơn minh, địa lão thiên hoang, đến phút cuối chúng ta đều biết đó là mấy lời nói ngông cuồng, không hiện thực trong lúc say, đối mặt với hiện thực, ai có thể chắc rằng ngày sau không xảy ra chuyện gì? Trời sụp đất nứt, gió cuốn mây tan, chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn là thành nỗi ân hận cả đời, ước định của chúng ta là gìn giữ lấy ngày hôm nay.
Liễu Dật cảm giác rõ ràng rằng tay Thất Nguyệt đã dần dần buông ra, chàng có tâm nhưng vô lực, đối mặt với tự nhiên cho dù chàng có khả năng hủy thiên diệt địa cũng vô dụng. Nước biển vây chặt lấy thân thể hai người, chàng thôi động chân nguyên đến mức cao nhất rồi phi kiếm vượt lên, luồng lực mãnh liệt của tự nhiên vẫn ép Thất Nguyệt chìm dần xuống.
Trong lòng chàng dâng lên niềm tuyệt vọng, hiển nhiên cứ thế này dẫu có cố níu giữ thì Thất Nguyệt cũng sẽ bị cự lãng cuốn đi, chôn vùi trong lòng biển sâu; biển lớn mênh mang, sâu không dò nổi, nếu nàng thực sự bị cự lãng đánh bật xuống lòng biển thì chàng làm sao mà tìm được. Thoáng chốc, chàng cảm thấy mình sao mà vô lực, đơn độc.
Bàn tay họ dần buông ra, nước biển kéo Thất Nguyệt từ từ chìm xuống, nghe tiếng sóng xé toang thiên địa, Liễu Dật biết chỉ giây lát nữa thôi nàng sẽ bị sóng biển cuốn trôi, lòng chàng dâng lên niềm hối hận vô hạn, chả lẽ cuộc đời này thực sự tàn nhẫn vậy sao?
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-kiem-luc/1913979/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.